con người đáng thương này. Và cho anh ta hai kỵ sĩ giỏi nhất hộ tống, còn
anh sẽ đi theo sau.”
Hiệp sĩ đẹp trai cúi đầu, “Thưa ngài, nếu ngài muốn, tôi sẽ tự mình đưa
anh ta đi.”
“Cứ làm thế đi,” Arnaut nói, “vì có thể là vẫn còn vài trò gian trá gì đó
ở đây.” Và ông ta trao cho vị hiệp sĩ một cái nhìn đầy ẩn ý.
Trong khi đó, phu nhân Claire đã đi tới chỗ Marek và đặt tay anh ta thật
trìu mến vào hai lòng bàn tay cô. Anh ta thấy có gì đó lạnh lạnh trong những
ngón tay của cô, và nhận ra nó là một con dao găm nhỏ xíu, chỉ dài khoảng
mười xăng ti mét. Anh ta nói, “Thưa phu nhân, tôi thực sự nợ cô rất nhiều.”
“Thế hãy cho tôi thấy anh sẽ đáp lại món nợ này thế nào, hiệp sĩ,” cô
nói, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi chắc chắn sẽ làm thế, có Chúa chứng giám.” Anh ta luồn lưỡi dao
xuống dưới lần áo chùng.
“Và tôi sẽ cầu Chúa cho ngài, hiệp sĩ,” cô nói. Cô chúi về trước và hôn
nhẹ lên má anh ta. Vừa làm thế, cô vừa thì thầm, “Người hộ tống anh là
Raimondo xứ Narbonne. Anh ta thích cắt cổ họng lắm. Khi anh ta biết được
bí mật, cẩn thận đừng để anh ta cắt cổ họng anh, và cổ họng các bạn anh
nữa.” Cô lùi ra xa, mỉm cười.
Marek nói, “Phu nhân, cô quá tốt bụng. Tôi sẽ khắc tâm ghi nhớ những
lời tốt đẹp của cô.”
“Hiệp sĩ đáng kính, chúc anh thượng lộ bình an.”
“Phu nhân, cô sẽ luôn ở trong tâm trí của tôi.”
“Hiệp sĩ đáng kính, tôi muốn chúc…”
“Đủ rồi, đủ rồi,” Arnaut nói với giọng khó chịu, ông ta quay về phía
Raimondo. “Giờ đi đi, Raimondo, vì cái thứ tình cảm thừa thãi này làm ta
muốn ói.”