xoáy nước. Marek đang bò lên bờ thì một hiệp sĩ đẹp trai gí gươm vào cổ
anh ta và ra hiệu cho anh ta tiến về phía trước. Marek vẫn đang mặc bộ đồng
phục nâu đỏ và xám của lính Oliver, và anh ta bắt đầu lắp bắp tiếng Occitan,
thề thốt rằng mình vô tội, mong được rủ lòng thương.
Hiệp sĩ nói đơn giản, “Yên lặng. Tôi đã thấy anh rồi.” Anh ta đã thấy
Marek trèo ra khỏi cửa sổ cối xay, và tháo bộ áo choàng thầy tu ra. Anh ta
đưa Marek về chỗ nhà thờ, gặp Claire và Arnaut. Đại Tư tế đang trong tâm
trạng bực tức và rất khó chịu, nhưng Claire dường như có khả năng gây
được chút ảnh hưởng nào đó với ông ta, kể cả trong trường hợp cô phản đối
lại ý kiến của ông ta. Claire là người đã bắt Marek ngồi yên trong bóng tối
khi Chris và Kate đi vào. “Nếu Arnaut có thể làm anh chống lại hai người
kia, ông ta còn có thể tha cho anh và bạn anh. Nhưng nếu ba người các anh
hội lại với nhau trước mặt ông ta, trong cơn tức giận ông ta có thể giết hết tất
cả mọi người đấy.” Claire đã đạo diễn các sự việc tiếp theo. Và mọi chuyện
đã diễn ra khá tốt đẹp.
Tới giờ là thế.
Giờ Arnaut nhìn anh ta đầy ngờ vực. “Thế các bạn của ngươi biết vị trí
của đường hầm bí mật?”
“Họ biết,” Marek nói, “Tôi thề đấy.”
“Với lời nói của ngươi, ta đã tha mạng cho họ,” Arnaut nói. “Lời của
ngươi, và quý cô đây, người đã đảm bảo cho ngươi.” Ông ta nhẹ hất hàm về
phía phu nhân Claire, người đang nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.
“Thưa ngài, ngài rất thông thái,” Claire nói, “vì treo một người có thể
làm người bạn đứng nhìn phải động lưỡi. Nhưng thường thì, việc đó sẽ làm
người bạn đứng nhìn ấy thêm quyết tâm mang bí mật đó xuống mồ. Và bí
mật này quan trọng đến mức tôi mong ngài sẽ giữ nó nằm chắc chắn trong
tay ngài.”
“Thế thì chúng ta sẽ đi theo hai người kia, xem họ dẫn chúng ta đến
đâu.” Ông ta hất hàm về phía Marek. “Raimondo, hãy kiếm ngựa cưỡi cho