Chris đang dừng lại để lấy vũ khí từ một trong những xác chết kia, thì
một người lính gần đó giơ tay lên và kêu thảm thiết, “Secors! Secors!”
Chris đi về phía anh ta. Anh ta bị một mũi tên cắm sâu vào bụng, và một
mũi khác trên ngực. Người lính mới ngoài hai mươi, và anh ta dường như đã
biết rằng mình sắp chết. Nằm ngửa, anh ta nhìn Chris với ánh mắt van lơn,
nói những từ Chris không thể hiểu nổi. Cuối cùng người lính chỉ tay vào
miệng mình và nói. “Aquam. Da mihi aquam.”
Anh ta khát; anh ta muốn
uống nước. Chris chẳng còn cách nào khác, đành nhún vai. Anh chẳng có
chút nước nào. Người đó tức giận, nhăn mặt, nhắm mắt lại, quay đi. Chris đi
tiếp. Sau đó, khi họ đi qua những người đang kêu cứu, anh cứ đi tiếp mà
không hề dừng lại. Anh chẳng thể làm được gì hết.
Họ có thể thấy La Roque ở phía xa, cao ngất bất khả xâm phạm trên
đỉnh Dordogne. Và họ sẽ tới pháo đài đó trong vòng một tiếng nữa.
*
*
Trong góc tối của nhà thờ Sainte-Mère, hiệp sĩ đẹp trai giúp André Marek
đứng dậy. Anh ta nói, “Các bạn của anh đã đi rồi.”
Marek ho, và bám lấy cánh tay của vị hiệp sĩ để cố đứng vững khi cơn
đau nhói lên dọc chân mình. Hiệp sĩ đẹp trai mỉm cười. Anh ta đã bắt được
Marek ngay sau vụ nổ ở chỗ cối xay.
Khi Marek vừa trèo ra khỏi cửa sổ cối xay, hoàn toàn là do may mắn,
anh ta rơi xuống một cái vũng đủ sâu để không bị đau. Và khi trồi lên khỏi
mặt nước, anh ta thấy mình vẫn ở dưới chân cầu. Cái vũng tạo ra một dòng
xoáy, thế nên dòng nước không thể đưa anh ta xuống hạ lưu được.
Marek đã cởi chiếc áo chùng thầy tu ra và ném nó trôi xuôi dòng khi
cối xay bột nổ tung, gỗ và xác người bay tứ tung khắp mọi hướng. Một tên
lính đổ nhào xuống nước gần chỗ anh ta, xác hắn ta xoay vòng vòng trong