ra – khoe mẽ thôi. Nhưng nhìn những người đàn ông kia đang vật lộn dưới
sông để nâng nòng pháo lên và đặt nó lên một cỗ xe, anh đã thấy rằng bằng
ấy nỗ lực rõ ràng không bao giờ lại bị bỏ phí vào một thứ chỉ có mỗi tác
dụng tượng trưng. Khẩu thần công rất nặng; nó làm chậm bước tiến của cả
đoàn quân mà rõ ràng là đang muốn tới La Roque trước khi trời tối; chẳng
có lý do nào buộc khẩu thần công phải được chuyển đến sớm cả. Nỗ lực
hiện tại chỉ có ý nghĩa duy nhất là khẩu thần công sẽ đóng vai trò quan trọng
trong cuộc tiến công.
Nhưng bằng cách nào? Anh băn khoăn. Những bức tường thành của La
Roque dày tới hơn ba mét. Một quả đạn đại pháo chẳng thể xuyên qua chúng
được.
Hiệp sĩ đẹp trai chào nhanh và nói, “Chúa ban phúc phận và an lành
đến cho hai người.”
“Chúa ban phúc và mọi điều tốt lành đến cho anh,” Chris đáp lại, và
hiệp sĩ vỗ vào mông hai con ngựa, rồi họ phóng đi, về hướng La Roque.
*
*
Vừa cưỡi ngựa, Kate vừa nói với Chris về những gì họ đã tìm thấy trong
phòng của Marcel, và về nhà nguyện xanh.
“Cô có biết nhà nguyện này ở đâu không?” Chris nói.
“Có. Tôi đã thấy nó trên một tấm bản đồ trong những lần khảo sát. Nó
ở Bắc La Roque khoảng nửa dặm. Có một con đường trong rừng có thể dẫn
ta tới đó.”
Chris thở dài. “Thế là chúng ta đã biết đường hầm bí mật đó ở đâu,”
anh nói, “nhưng André cầm miếng sứ, và giờ anh ấy chết rồi, có nghĩa là
kiểu gì chúng ta cũng không rời khỏi đây được.”