Cuối cùng vị hiệp sĩ cũng nói, “Hai người đã nợ một phu nhân thông
minh tính mạng của mình đấy.”
Chris nói, “Quả vậy…”
Hiệp sĩ đẹp trai cười mím miệng.
“Chúa mỉm cười với hai người,” vị hiệp sĩ nói.
Anh ta chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi nói như vậy.
*
*
Quang cảnh bên sông đã hoàn toàn biến đổi. Người của Arnaut đã chiếm
được cối xay, giờ cờ xanh lá cây pha đen đang bay phần phật trên tháp. Cả
hai bên bờ sông đều đầy ngập các kỵ sĩ của Arnaut. Giờ một dòng người và
quân trang đang diễu hành lên con đường dẫn tới La Roque, làm tung lên cả
một đám mây bụi. Có những người kéo theo những cỗ xe ngựa chất đầy
lương thực, xe chở những người phụ nữ trò chuyện luôn miệng, trẻ em rách
rưới, và các cỗ xe khác chất đầy những thanh gỗ khổng lồ – những cỗ máy
bắn đá được tháo rời, để quăng đá và đuốc cháy qua những bức tường thành.
Vị hiệp sĩ đã kiếm cho họ một đôi ngựa – hai con ngựa bé tí xác xơ,
vẫn còn vết đeo ách. Dẫn mấy con vật đi, anh ta đưa họ qua trạm kiểm soát.
Một vụ ầm ĩ nổ ra bên bờ sông làm Chris phải quay lại nhìn. Anh thấy
một tá đàn ông đang lội xuống nước đến đầu gối, vật lộn với một khẩu thần
công nạp đạn ở khóa nòng, làm bằng sắt, với một khối gỗ để làm giá đỡ.
Chris chăm chú nhìn, hoàn toàn bị cuốn hút. Chẳng khẩu thần công nào ở
thời này còn tồn tại hết, thậm chí miêu tả cũng không.
Tất cả mọi người đều biết pháo thô sơ đã được sử dụng vào thời này;
các nhà khảo cổ học đã đào được những quả đạn pháo từ di chỉ của trận
Poitiers. Nhưng họ tin rằng súng thần công rất hiếm, và chủ yếu chỉ để trưng