Tối đen.
Im ắng, và rồi đằng xa, ánh sáng trắng lóe lên.
Đến gần hơn. Rất nhanh.
Chris rùng mình khi một một dòng điện cực mạnh đột ngột chạy qua
người anh, làm những ngón tay của anh co giật. Trong giây lát, anh đột ngột
cảm nhận được cơ thể mình, như người ta cảm nhận được quần áo khi mới
mặc chúng lên; anh có thể cảm nhận được thịt da đang bao lấy người mình,
cảm nhận được sức nặng của nó, trọng lực, áp lực của cơ thể đè nặng lên gan
bàn chân. Rồi một cơn đau đến váng hết đầu, tiếng mạch đập, rồi nó qua đi
và anh bị bao quanh bởi một luồng ánh sáng tím đậm đặc. Anh rúm lại, hấp
háy mắt.
Anh đang đứng giữa ánh nắng mặt trời. Không khí mát và ẩm. Chim
hót ríu rít trên những tán cây cao rộng. Những tia nắng xuyên qua vòm cây
sum suê, lốm đốm tỏa ánh xuống đất. Anh đang đứng giữa một chùm nắng.
Cỗ máy ở bên cạnh một lối đi hẹp đầy bùn ngoằn ngoèo đâm qua rừng.
Thẳng trước mặt, qua một lỗ hổng giữa những tán cây, anh nhìn thấy một
ngôi làng Trung Cổ.
Đầu tiên là một cụm các lô đất và lều trại, khói xám cuộn lên từ những
mái nhà tranh. Rồi một bức tường đá và những mái nhà đá đen thẫm của thị
trấn, và cuối cùng, ở phía xa, là tòa lâu đài với những tháp canh hình tròn.
Anh nhận ra ngay lập tức: thị trấn và pháo đài Castelgard. Và nó chẳng
còn là một phế tích nữa. Những bức tường đều hoàn hảo.
Anh đã đến nơi đó rồi.