thuật thì cỗ máy đó đang làm những phép tính đó trong những vũ trụ khác,
đúng chứ?”
“Phải, về mặt kỹ thuật thì là thế, nhưng…”
“Không, không chỉ là về mặt kỹ thuật thôi đâu. Thật sự là thế đấy.”
Một khoảng lặng.
“Có thể sẽ dễ hiểu hơn,” Gordon nói, “nếu xem xét nó từ góc nhìn của
vũ trụ kia. Vũ trụ đó sẽ thấy có một con người đột ngột xuất hiện. Một con
người đến từ một vũ trụ khác.”
“Phải…”
“Và chuyện xảy ra là như thế. Người đó vừa mới đến từ một vũ trụ
khác. Không phải là vũ trụ của chúng ta.”
“Anh bảo sao cơ?”
“Người đó không hề đến từ vũ trụ của chúng ta,” Gordon nói.
Stern hấp háy mắt. “Thế thì từ đâu?”
“Họ đến từ một vũ trụ nào đó gần như giống hệt vũ trụ của chúng ta –
giống hệt trong mọi phương diện – trừ việc là họ biết làm cách nào để tự tái
tạo được ở đầu bên kia.”
“Anh đang đùa đấy à.”
“Không.”
“Cô Kate đi tới đó không phải là cô Kate đã rời khỏi đây sao? Cô ấy là
một cô Kate đến từ một vũ trụ khác à?”
“Phải.”
“Thế cô ấy gần như là Kate à? Đại loại là Kate? Nửa-Kate?”
“Không. Cô ấy là Kate. Qua các thử nghiệm của mình, chúng tôi có thể
nói rằng cô ấy hoàn toàn tương đồng với Kate của chúng ta. Vì vũ trụ của
chúng ta và vũ trụ của họ gần như hoàn toàn tương đồng.”
“Nhưng cô ấy vẫn không phải cô Kate đã rời đây.”