DÒNG THỜI GIAN - Trang 289

Marek yên lặng đứng nhìn khi Johnston và những người lính lên ngựa

và đi ra đường lớn.

“Chúng ta phải làm gì?” Kate thì thầm.

Giáo sư gõ nhẹ vào bên đầu. Họ nghe tiếng ông ngân nga, như thể đang

cầu nguyện, “Đi theo thầy. Thầy sẽ cố giúp chúng ta được tụ về một mối.
Mọi người đi kiếm Chris đi.”