“Latte không béo, nếu có,” Stern nói.
“Được rồi, thưa ngài.” Harold quay đi.
Stern nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta nghe tiếng Gordon ăn, nghe tiếng cái
dĩa của anh cọ vào đĩa. Cuối cùng, anh ta nói, “Thử xem liệu tôi có hiểu
đúng không nhé. Vào thời điểm này, họ không thể quay lại đây được, có
đúng thế không?”
“Đúng rồi đấy.”
“Vì không có bãi đáp.”
“Đúng rồi đấy.”
“Vì đống đổ nát đã ngăn chỗ đó lại.”
“Đúng rồi đấy.”
“Và bao lâu nữa thì họ mới có thể quay lại được?”
Gordon thở dài. Anh đứng dậy, “Rồi sẽ ổn thôi, David,” anh nói. “Mọi
thứ rồi sẽ kết thúc ổn thỏa.”
“Cứ nói tôi nghe đi. Bao lâu?”
“Ừm, cứ nhẩm tính xem. Ba tiếng nữa để thông sạch khí trong hang.
Thêm một tiếng cho chắc. Bốn tiếng. Rồi hai tiếng để dọn sạch đống đổ nát.
Sáu tiếng. Rồi anh sẽ phải xây lại màn chắn nước.”
“Xây lại màn chắn nước?” Stern nói.
“Ba vòng nước ấy. Chúng cực kỳ cần thiết đấy.”
“Tại sao?”
“Để giảm thiểu tối đa lỗi chuyển dịch.”
Stern nói, “Và chính xác ra thì lỗi chuyển dịch dữ liệu là cái gì vậy?”
“Lỗi trong quá trình tái tạo. Khi người đó được máy tái tạo.”
“Anh đã nói với tôi là chẳng có lỗi hay hỏng hóc gì hết. Rằng anh có
thể tái tạo y hệt.”