“Nhìn chung thì chúng tôi có thể, đúng vậy. Miễn là chúng ta có màn
chắn.”
“Thế nếu như chúng ta không được chắn thì sao?”
Gordon thở dài. “Chúng ta sẽ được chắn, David.” Anh liếc nhìn đồng
hồ. “Tôi muốn anh đừng có lo lắng quá nữa. Còn vài tiếng nữa thì chúng ta
có thể sửa phòng dịch chuyển được rồi. Anh đang tự làm mình nhọc lòng vô
ích đấy.”
“Chỉ là tôi cứ nghĩ,” Stern nói, “là chúng ta có thể làm được gì đó. Gửi
một lời nhắn, liên lạc kiểu gì đó…”
Gordon lắc đầu. “Không. Không tin nhắn, không liên lạc gì hết. Chỉ
đơn giản là không thể làm thế thôi. Hiện tại, họ hoàn toàn bị tách rời khỏi
chúng ta rồi. Và chúng ta chẳng làm được gì hết.”