Cô liếc về phía cánh cửa. Và ở đó, trên nền đá, cô thấy những dấu chân
ướt nhẹp của mình đi thẳng vào trong buồng giam.
Giày cô đã dính nước từ chỗ cỏ gần dòng suối. Giày của những người
kia cũng thế, và giữa hành lang là một vệt dài những dấu chân dính đầy bùn.
Nhưng có hai vết chân chệch đi, thẳng về phía buồng giam chỗ cô.
Và bằng cách nào đó chúng đã phát hiện ra.
Khốn thật.
Một giọng nói cất lên: “Khi nào thì giải đấu kết thúc?”
“Khoảng ba giờ chiều.”
“Chúa chứng giám, thế là nó gần hết rồi còn gì.”
“Lãnh chúa Oliver sẽ dùng bữa tối sớm để chuẩn bị đối phó với Đại Tư
tế.”
Cô lắng nghe, cố tính số giọng nói khác nhau. Có bao nhiêu lính canh
đang ở đó? Cô cố nhớ lại. Ít nhất là ba. Có thể là năm. Lúc đó cô đã không
chú ý lắm.
Khốn thật.
“Họ nói là Đại Tư tế mang theo một nghìn lính đấy…”
Một cái bóng đổ lên nền nhà, phía ngoài cánh cửa dẫn tới chỗ cô. Có
nghĩa là giờ chúng đã ở cả hai phía cửa buồng giam rồi.
Cô có thể làm gì được? Tất cả những gì cô biết là không thể để mình bị
bắt được. Cô là phụ nữ; cô chẳng có việc gì ở đây hết, chúng sẽ cưỡng hiếp
rồi giết cô thôi.
Nhưng cô nghĩ lại, chúng không thể biết mình là phụ nữ. Chưa đâu.
Một khoảng lặng ập xuống bên ngoài cánh cửa, rồi tiếng chân kéo lê. Chúng
sẽ làm gì tiếp nữa? Có lẽ là cho một ai đó vào buồng giam còn những tên
khác sẽ đứng ngoài. Và trong khi đó thì những tên khác sẽ chuẩn bị sẵn, rút
kiếm ra, giơ cao chúng lên…
Cô không thể đợi được nữa. Khom người xuống, cô bật ra.