*
*
Cô nghe thấy đầy những tiếng đá đấm, tiếng bát đĩa trên bàn kêu loảng
xoảng trong khi chúng lùng sục. Cô không thể nghe rõ giọng của chúng;
những tiếng nói lẫn vào tiếng lửa bùng bùng phía sau lưng. Có tiếng kim
loại rơi xuống; có vẻ là một cái giá nến, thứ gì đó khá lớn.
Cô chờ đợi.
Một tên bật ra một câu hỏi, và cô chẳng nghe thấy tiếng đáp lại nào hết.
Một tên hét lên một câu hỏi khác, và lần này cô nghe thấy một giọng nói nhẹ
nhàng đáp lại. Chẳng có vẻ gì là đàn ông hết. Chúng đang nói chuyện với ai
vậy? Có vẻ như đó là một phụ nữ. Kate lắng nghe. Phải, đó là giọng một
người phụ nữ. Cô chắc chắn là thế.
Thêm một vài lời trao đổi nữa rồi cô nghe thấy tiếng áo giáp loảng
xoảng khi mấy gã đàn ông chạy khỏi phòng. Nhìn ra từ mép tấm màn mạ
vàng, cô thấy bọn chúng biến mất sau lối ra.
Cô đợi thêm một lúc nữa, rồi bước ra từ sau tấm màn.
Cô thấy một cô bé khoảng mười hoặc mười một tuổi. Cô bé đội một
chiếc khăn trắng trùm kín lấy đầu, chỉ có mỗi khuôn mặt là lộ ra. Cô bé mặc
một dạng váy chùng, màu hồng, dài gần chạm tới nền nhà. Cô bé đang ôm
một chiếc bình vàng, đổ nước vào những chiếc cốc trên mặt bàn.
Mắt cô bé chạm mắt cô và cô bé cứ tròn mắt nhìn.
Kate sợ cô bé sẽ kêu lên nhưng cô bé không hề làm thế. Cô bé đó chỉ
nhìn Kate một thoáng rồi nói, “Họ lên cầu thang rồi.”
Kate quay người bỏ chạy.
*
*