Cô dịch sang phải, nhưng hai tên đó đi thẳng về phía cô. Tên thứ ba
đang tiến lại gần từ phía sau.
Hai tên trước chỉ còn cách vài mét thì cô nghe thấy một tiếng cạch lớn
y như tiếng bóp cò súng. Cô nhìn xuống thì thấy một đường rãnh lởm chởm
trên lớp vữa giữa những phiến đá. Những tên lính lật đật lùi lại, nhưng vết
nứt đã kịp rộng ra rất nhanh, vươn ra như những cành cây. Những vết nứt
đâm vào giữa chân chúng; chúng kinh hoàng nhìn xuống dưởi. Rồi những
viên đá rơi khỏi chân chúng, và chúng rơi xuống, kinh hoàng gào thét.
Cô liếc lại phía tên thứ ba, hắn trượt chân và ngã xuống khi cố chạy ra
chỗ lối đi. Cú ngã của hắn kèm theo một tiếng rắc và Kate nhìn thấy khuôn
mặt khiếp đảm của hắn nằm đó, cảm thấy đá phía dưới người mình cứ dần
chuội đi; từng viên từng viên một. Rồi hắn biến mất, với một tiếng kêu thét
xé tai.
Và đột ngột, cô chỉ còn có một mình.
Cô đang đứng trên trần nhà, chim quang quác xung quanh. Quá sợ
không dám di chuyển, cô cứ đứng đó, cố chậm nhịp thở lại. Nhưng cô đã ổn
rồi.
Cô đã ổn rồi.
Mọi thứ đều ổn rồi.
Cô nghe thấy một tiếng rắc.
Rồi chẳng có gì nữa. Cô chờ đợi.
Một tiếng rắc khác nữa. Và lần này cô thấy, ngay dưới chân mình. Đá
đang di chuyển. Nhìn xuống, cô thấy vữa nứt ra vài hướng liền, chạy dài từ
vị trí cô đứng. Cô vội bước sang bên trái, chạy ra chỗ khung đá, nhưng đã
quá muộn.
Một hòn đá rơi xuống, và chân cô tụt xuống qua cái lỗ. Cô bị sụt đến
tận hông, rồi xoài người ra, dang rộng hai tay, chia đều trọng lượng. Cô nằm
đó khoảng vài giây, thở hổn hển. Cô nghĩ, Mình đã bảo với anh ta là nó
được xây rất láo.