chúa!” Hắn xô bàn đứng dậy và rút kiếm ra.
Kate chạy tới chỗ cánh cửa, giật nó ra, nhưng nó bị khóa, hoặc bị chặn,
cô không mở ra được. Cô quay lại chỗ cầu thang hẹp phía sau. Cô thấy Guy
đang đứng bên kia ngọn lửa, lưỡng lự. Hắn nhìn cô lần nữa, và phóng qua
ngọn lửa xông vào cô. Cô thấy Chris đi qua cánh cửa bí mật và nói, “Nằm
xuống!” Anh chúi người xuống khi cô luống cuống chạy lên cầu thang.
Guy nhoài người về phía chân cô, suýt nữa là tóm được cả người, thanh
kiếm của hắn chém vào đá. Hắn chửi cô, rồi nhìn xuống cửa vào đường hầm
bên dưới. Rõ ràng là hắn không nhìn thấy Chris, vì ngay sau đấy cô nghe
thấy tiếng hắn chạy lên cầu thang đuổi theo mình.
Cô không có vũ khí; cô chẳng có gì hết.
Cô chạy.
*
*
Trên đầu cầu thang, cách mặt đất mười mét, có một chiếu nghỉ hẹp, và khi
lên đến nơi, cô thấy một màn tơ nhện dày đặc, bám vào mặt mình. Cô vội vã
gạt nó đi. Chiếu nghỉ không rộng hơn nửa mét là mấy. Nó khá chênh vênh,
nhưng cô là một người leo núi nên nó cũng chẳng làm cô nao núng.
Nhưng nó làm Guy nao núng. Hắn tiến lên những bậc thang về phía cô
một cách thật chậm chạp, tựa sát vai vào tường, tránh mép cầu thang càng xa
càng tốt, bấu chặt lấy những gờ nhỏ nổi trên mặt tường. Hắn có vẻ mặt trông
rất tuyệt vọng và hơi thở rất nặng nhọc. Vậy ra, hiệp sĩ quả cảm lại sợ độ
cao. Nhưng không sợ đến mức phải dừng lại, cô đã thấy thế. Nếu có gì khác
thì, cảm giác không thoải mái càng làm hắn tức giận hơn. Hắn hằm hằm
nhìn cô với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Chiếu nghỉ đối diện với một cánh cửa gỗ hình chữ nhật, trên đó có một
lỗ quan sát tròn cỡ bằng đồng xu. Cầu thang rõ ràng được xây để dẫn tới cái