quay lại vội Kramer. “Nhưng chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước rồi,
Diane, lúc ấy chúng ta cũng gặp vấn đề với máy tính nữa…”
“Cho anh ta xem đi,” Kramer nói. “Và xem liệu anh ta có còn hăm hở
muốn đưa các bạn của mình quay lại không. Nhưng vấn đề của cuộc nói
chuyện này là, Bob đã quyết định về chuyện này rồi, và câu trả lời của anh
ta là không. Nếu chúng ta không có tấm chắn bảo hiểm, không ai có thể
quay lại hết. Không được trong bất cứ trường hợp nào.”
Ở bàn điều khiển, một trong những kỹ thuật viên nói, “Chúng ta vừa có
hiện tượng nhảy trường.”
Họ tụ lại trước màn hình, nhìn vào những cột sóng nhấp nhô và những
gợn sóng trên bề mặt.
“Còn bao lâu nữa thì họ quay lại?” Stern nói.
“Xét từ tín hiệu, khoảng một tiếng.”
“Anh có thể đoán được là có bao nhiêu không?” Gordon nói.
“Chưa, nhưng… nhiều hơn một người. Có thể bốn, năm.”
“Là tất cả bọn họ,” Gordon nói. “Họ chắc chắn đã tìm được Giáo sư
rồi, và tất cả bọn họ đang chuẩn bị trở về nhà. Họ đã làm những gì chúng ta
yêu cầu, và họ đang quay trở lại.”
Anh quay sang Kramer.
“Xin lỗi,” cô nói. “Nếu không có tấm chắn, không ai được quay lại hết.
Quyết định cuối cùng đấy.”