IBM và tất cả những tổ chức đang định hình hiện tại này ra đời. Quá khứ đã
ở đây trước khi họ tồn tại. Quá khứ đã thịnh suy mà không có sự xâm phạm,
nhào nặn và buôn bán của họ. Quá khứ là thật. Nó là thứ đích thực. Và đây
sẽ là điều làm quá khứ trở nên hấp dẫn đến không thể tin được. Đó là lý do
tại sao tôi nói tương lai là quá khứ. Quá khứ là sự thay thế thực tế duy nhất
cho – Gì? Diane, gì thế?” Gã quay lại nhìn cô bước vào phòng.
“Có vấn đề trong phòng dịch chuyển. Dường như vụ nổ đã làm hư hại
những tấm chắn nước. Gordon đã làm một mô phỏng trên máy tính cho thấy
có ba tấm chắn sẽ bị vỡ khi họ dẫn nước vào.”
“Diane, đây là một thứ cực kỳ vớ vẩn,” Doniger nói, giật giật cà vạt.
“Cô định nói với tôi là họ có thể quay lại mà không có tấm chắn bảo vệ à?”
“Đúng thế.”
“Ồ, chúng ta không thể liều thế được.”
“Chuyện không đơn giản như thế…”
“Ừ, đơn giản thế đấy,” Doniger nói. “Chúng ta không thể liều được. Tôi
thà không để họ quay lại còn hơn là để họ quay lại với những thương tổn
nghiêm trọng”
“Nhưng…”
“Nhưng gì? Nếu Gordon đã có kết quả máy tính, sao anh ta còn cố bám
làm gì?”
“Anh ta không tin vào máy tính. Anh ta nói nó làm ẩu và cẩu thả, và
anh ta nghĩ việc dịch chuyển sẽ ổn.”
“Chúng ta không thể liều được,” Doniger nói, lắc đầu. “Họ không thể
trở lại mà không có màn chắn được. Chấm hết.”
Cô ngừng lại, cắn môi. “Bob, tôi nghĩ là những…”
“Này,” gã nói. “Trong chúng ta có ai đó bị mất trí nhớ ngắn hạn ở đây
à? Cô là người không cho Stern trở lại quá khứ, vì sợ mạo hiểm xảy ra lỗi