người. Guy dè dặt bước một bước, lấy được thăng bằng, và đi thẳng ra chỗ
cô, thật nhanh. Hắn vung kiếm lỏng tay. Hắn đã đến trụ dọc đầu tiên, hít một
hơi, và, bám chặt lấy cái cột thẳng đứng, nghiêng người đi qua nó. Hắn tiếp
tục đi trên thanh xà chính.
Kate lùi lại, nhận ra rằng thanh xà này quá rộng, quá dễ dàng cho hắn.
Cô đi nghiêng theo một thanh xà ngang, hướng về phía bức tường bên.
Thanh xà này chỉ rộng chưa tới mười lăm xăng ti mét; hắn sẽ gặp nhiều khó
khăn đây. Cô leo qua một chỗ xà bắt chéo hơi khó đi, rồi tiếp tục tiến lên.
Chỉ khi đó cô mới nhận ra sai lầm của mình.
Thông thường thì, những trần nhà mở kiểu Trung cổ có một chi tiết
thiết kế nơi chúng gặp tường – một thanh dầm khác, một thanh trang trí, một
dạng xà nhà mà cô có thể đi dọc theo được. Nhưng trần nhà này là kiểu
Pháp; xà nhà chạy thẳng vào bức tường bên, nơi nó khớp vào hốc cắt phía
dưới gờ mái chừng nửa mét. Chẳng có chi tiết trang trí nào trên tường hết.
Giờ cô đã nhớ rằng mình từng đứng giữa đống đổ nát của La Roque và đã
nhìn thấy những hốc cắt này. Cô đang nghĩ gì chứ?
Cô đã bị mắc kẹt trên thanh xà nhà rồi.
Cô không thể tiến lên, vì xà nhà đã dừng lại chỗ bức tường. Cô không
thể quay ra giữa, vì Guy đang ở đó, đợi sẵn. Và cô cũng không thể đi ra chỗ
thanh xà tiếp theo, vì nó cách tới gần hai mét, quá xa khó có thể nhảy tới
được.
Không phải là không thể, nhưng mà quá xa. Đặc biệt là khi không có
lưới bảo hiểm.
Nhìn lại, cô thấy Guy đang đi dọc theo thanh xà về phía mình, thận
trọng giữ thăng bằng, từ từ vung thanh kiếm lên. Hắn vừa cười một cách
thâm độc vừa tiến về phía trước. Hắn biết mình đã tóm được cô.
Giờ không còn sự lựa chọn nào khác. Cô nhìn về thanh xà gần đó, cách
chừng hai mét. Cô phải làm thôi. Vấn đề là phải có đủ độ cao. Cô sẽ phải
nhảy lên nếu muốn băng qua được.