tiếp tục tái đầu tư thu nhập cổ tức vào đây, rốt cuộc bạn sẽ có được 772.000
đô la để chơi tiếp, nhiều hơn gấp đôi số tiền mà bạn có thể kiếm được từ
gạch ngói và vôi vữa. Ở nước Anh, sự chênh lệch cũng tương tự. Nếu như
bạn đưa 100.000 bảng Anh vào bất động sản năm 1987, thì theo chỉ số giá
nhà ở toàn quốc, bạn có thể sẽ có gấp bốn lần số tiền đó sau hai mươi năm.
Song nếu như bạn đưa số tiền đó vào chỉ số FTSE All Share, bạn sẽ giàu hơn
gấp gần bảy lần. Tất nhiên, ở đây còn có một sự khác biệt quan trọng giữa
chỉ số thị trường nhà đất và chỉ số thị trường chứng khoán: bạn không thể
sống bên trong một chỉ số thị trường chứng khoán. (Mặt khác, thuế bất động
sản ở địa phương thường đánh vào nhà ở chứ không đánh vào các tài sản tài
chính.) Để có một sự so sánh công bằng, phải tính cả số tiền thuê nhà mà
bạn tiết kiệm được do bạn đã sở hữu nhà (hoặc là số tiền cho thuê nhà bạn
thu được nếu như bạn sở hữu hai bất động sản và bạn cho thuê một cái).
Cách đơn giản để tiếp tục là gạt qua một bên cả cổ tức và tiền thuê nhà.
Trong trường hợp đó, sự chênh lệch sẽ giảm đi đôi chút. Trong vòng hai thập
niên kể từ năm 1987, chỉ số S&P 500, không tính cổ tức, chỉ tăng gấp hơn
năm lần, song vẫn dễ dàng vượt qua chỉ số nhà ở. Sự chênh lệch cũng được
thu hẹp lại, song cả lần này cũng không bị loại bỏ, nếu như bạn tính thêm
thu nhập từ thuê nhà vào danh mục bất động sản và đưa cổ tức vào danh mục
chứng khoán, bởi vì tỷ lệ lợi nhuận trung bình của việc cho thuê nhà trong
giai đoạn đó đã giảm từ khoảng 5% xuống còn có 3,5% vào đỉnh cao của
bong bóng bất động sản (nói cách khác, một bất động sản 100.000 đô la tiêu
biểu sẽ mang lại một khoản tiền thuê nhà trung bình hằng tháng chưa đến
416 đô la).
Trong trường hợp ở Anh thì ngược lại, sự vốn hóa thị trường
chứng khoán tăng với tốc độ chậm hơn so với ở Mỹ, trong khi đó cổ tức lại
là nguồn thu nhập quan trọng hơn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, các hạn
chế đối với nguồn cung nhà ở mới (chẳng hạn như các đạo luật để bảo vệ
những khu vực "vành đai xanh") đã đẩy giá thuê nhà lên. Do vậy, bỏ qua cổ
tức và tiền thuê nhà là loại đi mất ưu thế của chứng khoán so với bất động
sản. Xét đơn thuần sự tăng vốn trong thời gian từ năm 1987 đến 2007, gạch
ngói và vôi vữa (tăng với bội số 4,5) đã vượt cổ phiếu (chỉ tăng với bội số