3,3). Chỉ có nếu như bạn đưa câu chuyện quay về năm 1979 thì chứng khoán
Anh mới vượt qua được gạch ngói Anh.
Tuy nhiên, có ba điều khác bạn cần cân nhắc khi thử tìm cách so sánh nhà
cửa với các hình thức tài sản vốn khác. Thứ nhất là khấu hao. Chứng khoán
không bị hao mòn và không đòi hỏi mái nhà mới; nhà cửa thì cũ mòn đi và
cần sửa chữa. Thứ hai là tính thanh khoản. Với tư cách là tài sản, nhà cửa
gây tốn kém hơn nhiều so với chứng khoán khi muốn chuyển thành tiền mặt.
Thứ ba là tính dễ biến động. Thị trường nhà kể từ sau Thế chiến thứ hai ít
biến động hơn rất nhiều so với thị trường chứng khoán (một phần không nhỏ
là bởi các chi phí giao dịch liên quan đến thị trường bất động sản). Song điều
đó không có nghĩa là giá nhà đất chưa bao giờ chệch ra khỏi hướng đi lên
đều đặn. Chẳng hạn ở Anh trong thời gian từ năm 1989 đến 1995, giá nhà
trung bình đã sụt 18%, còn nếu xét theo mức giá thực tế đã điều chỉnh theo
lạm phát thì tới trên một phần ba (37%). Ở London, mức giảm thực tế gần
47%.
Ở Nhật Bản trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 2000, giá bất
động sản đã sụt mất hơn 60%. Và tất nhiên, trong lúc tôi đang viết cuốn sách
này, giá bất động sản ở Mỹ - lần đầu tiên trong cả một thế hệ - đã bắt đầu đi
xuống. Và xuống nữa. Từ đỉnh điểm vào tháng 7/2006, chỉ số "tổng hợp 20"
Case-Shiller về giá nhà tại hai mươi thành phố lớn của Mỹ đã giảm 15% tại
thời điểm tháng 2/2008. Vào tháng đó, tốc độ giảm tính theo năm lên đến
13%, một con số chưa từng thấy kể từ đầu thập niên 1930. Ở một số thành
phố - như Phoenix, San Diego, Los Angeles và Miami - mức sụt giảm tổng
cộng lên đến một phần năm hoặc một phần tư. Hơn thế nữa, tại thời điểm
cuốn sách này đang được viết (tháng 5/2008), phần lớn các chuyên gia dự
đoán là sự sụt giảm vẫn tiếp tục.
Chứng khoán Mỹ so với bất động sản, 1987-2007