Thầy Lục vội quỳ xuống dập đầu trước thân cây, lầm bầm niệm gì đó,
vẩy nước sẵn trong bình sứ cạnh eo lên thân cây, sau đó dùng tay đào bới
xung quanh gốc Đồng Trinh Ngải, thận trọng nâng Ngải đặt vào chậu sứ
mang sẵn, tức tốc trở về nhà.
Gã bắt đầu công cuộc luyện ngải gian nan.Mỗi ngày phải cắt tiết 1 con
gà hoà lẫn với máu tươi của Dịu, trời vừa hoàng hôn xuống thì rỏ thứ máu
hỗn hợp đấy vào gốc cây, trọn 100 ngày liên tục không ngừng nghỉ.
Sau trọn 100 ngày, thầy Lục tìm 100 con rết cực độc con nào con nấy
dài 15-20cm rồi cho nó uống máu tươi của người sau đó bóp vụn, rang
thành thứ bột đen rồi rải dưới gốc cây Đồng Trinh Ngải.
Khi vừa tròn 100 con rết được dùng bón cho Ngải, cây cũng nở Hoa.
Bông hoa duy nhất đỏ như máu tươi phảng phất mùi tanh tanh, rung rinh
trong gió...
Dịu mỉm cười.
Thầy Lục cũng nhẹ nhõm mỉm cười!
Ngày hôm sau, người ta thấy một cô gái trẻ 15-16 tuổi trên chuyến xe
khách Hoà Bình - Hà Nội, trên lòng ôm chặt một chậu cây bằng sứ trắng
muốt trongcó một cây nhỏ nở một bông hoa đỏ duy nhất.
Dịu nhớ lại lời thầy Lục dặn dò, Đổng Trinh Ngải đã có thể cầu và
khiến nó làm việc cho mình, nhưng phải nhớ tuyệt đối không ngày nào là
không được thiếu máu gà hoà với 7 giọt máu tươi của chính bản thân mình,
nếu không cây ngài sẽ chết. Mà nếu cây ngải gặp chuyện, chính bản thân
Dịu cũng sẽ chết,chết mà không yên.
"Vui không?" Giọng nói vang lên
"Sắp kết thúc rồi!"