Xe khách dừng ở khu phố nghèo huyện Đà Bắc. Nó đeo ba lô lên vai
rồi bình tĩnh hỏi đường tới Mường Ao Tá tìm thầy Lục.
Cô hàng nước gai gai người khi nhìn bóng cô gái nhỏ nhắn đổ dài
dưới ánh hoàng hôn nửa vàng nửa đỏ, ma quái đến kỳ dị tựa như có 2 bóng
hình xen lẫn vào nhau. Mường Ao Tá, thầy Lục là người nổi tiếng luyện
bùa. Một cô gái trẻ như vậy nhưng trong ánh mắt đã nhuốm bao nhiêu khổ
ải trển gian. Thôi đi, chuyện đời, chuyện người... Cô bán nước tặc lưỡi dọn
hàng.
Dịu ngồi trước mặt thầy Lục, một người đàn ông nom tẩm thường như
bao người đàn ông trung niên khác. Vậy mà dưới dáng vẻ tầm thường ấy lại
là đệ tử chân truyền của thầy pháp cao tay nhất xứ này.
Thầy Lục đưa điếu thuốc cuốn tay lên môi rít một hơi, nhả khói quanh
quất. Gã cười nhìn cô gái trẻ "Một thân xác hai linh hồn. Ấy vậy mà ta lại
thấy chính cô đồng ý cho cô ta ở cạnh mình đấy phải không?"
"Tôi là cô ấy, cô ấy là tôi, không có cô ấy tôi sẽ chết..." Dịu thấy mình
lạnh lùng nói.
"Vậy tìm ta có việc gì?"
"Muốn giết người phải làm như thế nào?"
Dịu cười hỏi "Mà còn phải là chết trong đau đớn..."
"Nuôi ngải!"
Thầy Lục lại đưa thuốc lên môi rít một hơi: "Nhưngphải nuôi bằng
máu, tuyệt đối không bao giờ thiếu máu tươi..."
Dịu rút trong ba lô một con dao gọt hoa quả sắc nhọn trích lên mu bàn
tay cho máu tươi chảy ra thấm đẫm lên nền nhà.