Giữa đêm, tôi lật chăn lật gối, sau đó là lật đệm kiểm tra theo đúng sự
yêu cầu của mẹ.Lật chăn lật gối không có gì.Nhưng lúc lật đệm lên, chúng
tôi thấy một túm tóc dài, lớn bằng nắm tay...
Tôi và mẹ đều sững sờ, riêng bản thân tôi lúc ấy sợ tới mức muốn hét
lớn nhưng cô kiềm chế an ủi mẹ
"Chắc...chắc tóc của mẹ rụng rồi vô tình mắc vào đệm thôi, không có
gì đâu!"
Mẹ nhìn tôi.
Tôi gượng cười. Cả hai chúng tôi im lặng bỏ nắm tóc vào thùng rác rồi
đi ngủ, nhưng thực tâm cả 2 chúng tôi đều biết cái "vô tình" mà tôi cố giải
thích kia thực ra không thể nào diễn ra.
Một sự việc kỳ quái! Đêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy bố tôi. Bố đứng ở
cuối giường trừng trừng nhìn tôi và mẹ, trên cơ thể là hàng sa số những cái
lỗ nhỏ bị đục khoét...
"Cậu xanh quá!"
Hà lo lắng "Sắc mặt tệ thật, quầng mắt trũng lại kìa. Đừng buồn nữa,
người đi thì đã đi rồi, người ở lại lại cứ buồn rầu sầu khổ như vậy người đi
cũng không siêu thoát được đâu!"
Tôi định mở lời kể cho Hà nghe về những điều kỳ quái xảy ra trong
nhà nhưng không biết phải nói thế nào, sợ Hà nói tôi có vấn đề về thần
kinh.
Linh cảm của tôi về cái chết của bố, ảo giác (hay sự thật) về Dịu, về
nắm tóc, về giấc mơ...đều có gì đó không bình thường.