"Cô phải thật bình tĩnh tôi mới có thể đưa cô vào trong được..."
"Tôi...tôi..." tôi ngơ ngác nhìn anh cảnh sát
"Tôi sẽ bình tĩnh, anh đưa tôi vào trong đi!"
Tôi theo gót anh cảnh sát trẻ vào trong.
Ngay từ lúc bước chân vào phòng khách, tôi đã có thể ngửi thấy và
nhìn thấy mùi máu cũng như vệt máu khắp mọi nơi.
Máu bắn trên tường.
Máu văng trên ghế sô pha. Máu vũng dưới sàn nhà.Nơi này, căn nhà
này, đã phải trải qua một cuộc thảm sát thế nào chứ?
Là Đồng Trinh Ngải ư? Hay một kẻ sát nhân tàn bạo nào đó đã ra tay
và tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Tôi nhớ tới ảo giác đêm qua về người
phụ nữ đâm anh trai mình, khoét tim anh ấy... Chỉ huy của cuộc điều tra là
một vị trung tá tẩm trên dưới 40 tuổi có khuôn mặt sắc lạnh, ông ta trầm
mặt nhìn tôi, gật đầu chào
"Xin chào, cháu là Vân từ Hà Nội phải không? Như chúng ta đã trao
đổi qua điện thoại, chúng tôi mời cháu tới đây để nhận dạng và phối hợp
điều tra. Trước mắt...chúng ta có thể đến nhà xác nhận dạng được không?
Cháu đủ bình tĩnh chứ?"
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi vô cùng bình tĩnh. Không khóc. Không gào
thét. Không kích động. Không ngất đi.
Tôi gật đầu "Vâng, cháu đủ bình tĩnh, xin chú đưa cháu đi gặp ánh
cháu..."
Anh tôi nằm trong nhà lạnh, khuôn mặt tím tái, không còn hơi thở.
Mắt anh cũng không hề nhắm lại, mở lớn như vô cùng hoảng sợ và đau