đớn. Ấy vậy mà lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh trai tôi lại là đêm hôm ấy,
anh còn cười với tôi...
Lần này tôi không đủ bình tĩnh hay giả vờ bình tĩnh nữa, tôi bật khóc.
Anh cảnh sát trẻ nhìn tôi ái ngại, dường như câu hỏi
"Cô có thể chắc chắn đây là anh trai cô không?"
Không còn cần thiết nữa. Anh ta đưa mắt cho người canh giữ nhà xác,
người kia định kéo túi đựng xác đẩy vào ngăn lạnh.
"Đợi đã...đợi đã..." tôi run rẩy
"Tôi...tôi có thể vuốt mắt cho anh ấy được không? Còn nữa, bao giờ
thì tôi có thể đưa anh ấy về Hà Nội an táng?"
Anh cảnh sát trẻ gật đầu "Được, cô có thể...vuốt mắt cho anh ấy. Việc
trả xác cho gia đình để làm lễ an táng sẽ được thực hiện sau khi giải phẫu
tử thi!"
Còn phải giải phẫu ư? Tôi đau lòng, đằng nào thì việc tìm ra hung thủ
hay nguyên nhân có ích gì?
Tôi biết ai mới là "hung thủ" đích thực. Là Đồng Trinh Ngải, là
Dịu...Tôi đặt tay lên mắt anh trai, vuốt nhẹ. Anh liền nhắm mắt, điều mà
sau này tôi được biết những người ở hiện trường đã từng thử nhưng không
thành công.Da anh tôi rất lạnh, nhưng trái tim tôi còn lạnh giá hơn trăm lần.
"Có...có thể không giải phẫu tử thi được không?"
"Xin lỗi, đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đã có tất cả 6 người
chết trong căn biệt thự Ti gôn đêm qua. Việc giải phẫu tử thi là bắt buộc để
phục vụ công tác điều tra phá án..."
"Được...được..." tôi thất vọng