Tươi vừa gào vừa lấy tay mình cào lên mặt, lên khắp người nó, hay
người bà đồng đến rướm máu, không nghi ngờ gì nữa nó đang cố gắng huỷ
diệt cái thân thể nó đang nhập vào.
"Nhìn kìa, nó đang làm hại bà ấy..." Hà gào lên, tôi lo sợ.
Chẳng lẽ lại một người nữa bị hại do dính dánq đến tôi và qia đình tôi?
Tôi gấp gáp suy nghĩ quên mất lời dặn của bà đồng là tuyệt đối không được
vào trong vòng tròn lửa, lập tức nhảy vào trong kéo cánh tay đang tự cào
cấu mình của Tươi.
Ngay lập tức nó liền ngừng cào cấu mình, lao tới bóp cổ tôi
"KHÔNG THOÁT ĐÂU...KHÔNG THOÁT ĐÂU...ÁC GIẢ ÁC
BÁO..."
Tôi thấy không khí sắp cạn kiệt, tôi không thể thở được nữa! Trong
lúc tôi tưởng mình sắp chết, Tươi bỗng thả tôi ra. Cả cơ thể bà đổng chợt
giật lên mấy cái sau đó ỉu xìu đổ gục xuống.
"May quá...may quá...có tác dụng rồi..."
Hà ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa nói.
"Cậu vừa làm gì vậy?" Tôi khò khè hỏi nó.
"Tớ thủ sẵn máu chó theo người mà...tớ vừa hất vào nó..."
Tôi khó nhọc mỉm cười.
Cô đồng lúc này tỉnh táo trở lại, lẩm bầm
"Gần một cây cầu sắt...có tiếng tàu lửa đi lại..."
"Gầm cầu Long Biên phải không cô?"