Mắt Tươi chợt vằn đỏ, nó cười khùng khục
"Giết tao ư?" Nó nhắc đi nhắc lại câu hỏi
"Ai ư? Là lão ta...rồi nó xui lão ta chôn tao...còn dán bùa để tao bị
ghim mãi mãi tại nơi lạnh lẽo này..."
Nó đứng hẳn dậy, cơ thể hơi lảo đảo. Nó định bước ra khỏi vòng lửa
nhưng bị ánh sáng của những ngọn nến ngăn lại
"Khi chúng mày sống hạnh phúc thì tao nằm đây lạnh lẽo...vĩnh viễn
bị lãng quên..."
"Họ...bố tôi, anh tôi đã chết rồi. Tất cả có phải nên dừng lại không?"
Tôi vừa khóc vừa nói
"Cô đã trả thù được rồi mà, vì sao còn muốn đuổi cùng giết tận tôi và
mẹ tôi?"
"CHÚNG MÀY NGHĨ TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC Ư? KHÔNG BAO
GIỜ..."
Tươi chợt gào lên "CHÚNG MÀY SỐNG HẠNH PHÚC KHI CHÀ
ĐẠP LÊN MẠNG SỐNG VÀ DANH Dự CỦA NGƯỜI KHÁC!"
"CHÚNG MÀY SỢ CHẾT CHẰNG LẼ TAO KHÔNG SỢ CHẾT Ư?
TAO CÒN BAO NHIÊU NĂM TỐT ĐẸP CỦA CUỘC ĐỜI ĐÃ PHẢI
NẰM DƯỚI NÀY NƠI ĐẤT LẠNH.CHÚNG MÀY ĐỔ CHO TAO TỘI
ĂN CẮP RỒI BỎ TRỐN, ĐỔ CHO CÔ ẤY TỘI CƯỚP CHỔNG NGƯỜI
KHÁC..."
"PHÚC ĐỨC TẠI MẪU. SẼ KHÔNG THOÁT ĐÂU...SỀ KHÔNG
THOÁT ĐÂU!"