Tôi khó nhọc nói. Phải công nhận sự thật rằng những người mình từng
tưởng là tốt đẹp nhất trên đời hóa ra là kẻ xấu, là kẻ giết người với tôi là
điều khó khăn nhất. Họ đáng phải chết, đúng vậy không?
"Bùa Khoá Vong của người Mường, một pháp thuật cổ xưa nhưng
thực sự độc ác không kém gì Ngải. Thứ bùa này nếu phát huy đúng tác
dụng sẽ khiến vong linh dù có chết oan khuất cũng sẽ không thể tác oai tác
quái, vĩnh viễn bị khoá chặt tại thân thể mình, không thể siêu sinh hay đầu
thai đi kiếp khác!"
Bà đồng chì tay một lần nữa vào lá bùa trên ảnh
"Nhưng ở đây kẻ đưa cho người nhà cô lá bùa này đã không thực sự
chỉ dẫn cách yểm đúng đắn nhất, chỉ khiến vong linh bị giữ chân tạm thời.
Khi lá bùa bị rách nát hoặc mục ruỗng theo thời gian, lá bùa cũng mất đi
công dụng. Vong linh oan khuất của người nữ trẻ bị khoá chân suốt 3 năm
sẽ càng trở nên độc ác, trở thành ác linh. Nó sẽ tìm kiếm một linh hồn yếu
đuối, thù hận để thao túng..."
Bà đồng lạnh lẽo
"Theo như lời cô kể, cô thường thấy 2 người con gái một đã chết, một
còn sống đi cùng nhau phải không?"
"Vâng...vâng..."
"Phải nhanh lên vì cô gái đó yếu lắm rồi. Nếu cô ta chết đi, linh hồn cô
ta sẽ vĩnh viễn bị Đồng Trinh Ngải chiếm trọn. Theo sự thao túng của ác
linh chết oan kia, nó sẽ không để yên cho cô và mẹ cô đâu..."
Bà đồng nhìn sang Hà thần bí "Mà không chỉ dừng ở đó, còn có những
người xung quanh cô, thậm chí những người vô tội khác nữa!"