không hề chớp và những đôi tai nghe ngóng rình mò chờ đợi một biến cố
quan trọng xảy ra. Đêm tối quan sát đấy thôi.
Sau đó, cô đến gần cửa kính của phòng ăn, và thận trọng dừng lại ở một
khoảng cách cần thiết và nhìn vào trong phòng, vì sợ những người trong đó
trông thấy. Dưới ánh đèn của phòng ăn, cô chỉ nhìn thấy phía sau lưng mẹ
cô, lão cố đạo ngồi ở bên phải, bộ mặt của lão trông nghiêng biến dạng đi
một cách kỳ lạ, cái mũi dài ra giống như cái mỏ của một con chim kỳ quặc.
Tất cả hình thù của lão biến thành một cái bóng nham nhở với những góc
cạnh gồ ghề, một cái bóng trông đến nực cười, ngắn thun lủn và gầy khẳng
kheo. Trước mặt lão là Cabaducô, trông giống một con rồng hung dữ hơn là
một con người. Rôxariô nhìn thấy đôi mắt xanh của y giống như hai cái đèn
ló lắp kính lồi. Ánh mắt và hình thù hộ pháp gớm ghiếc của con vật ấy làm
cho cô hoảng sợ. Lão Licuôcgô và ba tên khác thì trông như những thằng
phỗng quái dị. Chắc là cô đã nhìn thấy ở đâu đó những thằng phỗng nặn
bằng đất thường bán ở chợ với cái miệng cười đần độn, bộ mặt ngây ngô,
và cặp mắt nhìn ngớ ngẩn. Con rồng cứ múa may quay cuồng, xoay tròn
như chong chóng cối xay gió, và đôi tròng mắt xanh biếc của nó cứ quay
đảo như ngọn đèn quay của một hiệu bào chế, nhưng vẻ nhìn của nó như
mù... Câu chuyện của bọn họ xem chừng rất lý thú. Lão cố đạo vỗ đôi cánh,
trông lão giống như một con chim muốn bay lên mà bay không nổi. Cái mỏ
của lão dài ra rồi lại co lại. Bộ lông của lão xù lên với vẻ tức giận, rồi lại
xẹp xuống, và lão giấu cái đầu trọc lóc vào trong cánh.
Rôxariô cảm thấy một nỗi sợ hãi không cắt nghĩa được, khi chứng kiến
cái cảnh bạn bè thân mật đó. Cô rời xa khung cửa kính, và tiếp tục lần từng
bước trong đêm, mắt nhìn ra bốn phía để xem có thấy ai theo dõi mình
không. Chẳng thấy ai mà cô cứ tưởng như có hàng triệu con mắt đang dõi
theo mình. Nhưng nỗi sợ hãi và hổ thẹn đột nhiên tan biến hết, trong cửa sổ
căn phòng của Pinxôn xuất hiện một bóng người xanh thẫm, trên mình lấp
lánh những chiếc khuy đồng giống như một chuỗi đốm sáng. Cô tiến lại
gần. Ngay lúc đó, cô cảm thấy đôi cánh tay có mang lon sĩ quan nhấc bổng
cô lên như nhấc một chiếc lông chim và đặt rất nhanh vào trong phòng. Đột