được thú tội với Chúa, xin Người nghe con, sau đây con sẽ thú tội trước
một linh mục. Con căm ghét má con. Sao vậy! Con không thể bày tỏ ra
được. Anh ấy không hề nói một lời nào động chạm con: Con không hiểu
sao lại có chuyện này. Con xấu xa biết chừng nào! Quỷ sứ đã bắt mất hồn
con rồi. Lạy Chúa, xin Chúa hãy cứu giúp con, bởi vì con, bởi vì con không
thể thắng nổi bản thân bằng sức của chính mình... Một sự thúc giục khủng
khiếp xô đẩy con ra khỏi ngôi nhà này. Con muốn trốn đi, con muốn chạy
khỏi nơi này. Nếu anh ấy không mang con đi, con cũng sẽ lê lết đi theo
những con đường anh ấy đi... Một niềm vui thiêng liêng đang lẫn lộn với
nỗi đau xót cay đắng ghê gớm ở trong lòng con đây..? Lạy chúa, hãy soi
sáng cho con... Con chỉ muốn yêu mà thôi. Con không muốn nỗi ân hận
này cắn xé con. Con không muốn giấu giếm, dối trá, lừa lọc... Mai con sẽ ra
đứng ở giữa đường, mà nói to lên cho mọi người qua lại nghe thấy: Tôi yêu
thương, tôi oán ghét, để nỗi đau xót trong lòng con vơi bớt đi. Sung sướng
biết bao, nếu có thể điều hòa được lòng yêu thương và tôn trọng tất cả mọi
người. Xin Đức Mẹ Đồng Trinh phù hộ cho con... Một lần nữa, con lại có ý
nghĩ khủng khiếp. Con không muốn nghĩ đến điều đó, nhưng con vẫn cứ
cảm thấy, ôi, con không thể tự lừa dối mình về điều đặc biệt này. Con
không thể xua tan nó được, cũng không thể làm cho nó lu mờ đi được...
nhưng con có thể thú nhận điều đó, và con xin thú nhận với Chúa là: con
căm ghét má con!
Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn lại hiện lên những
gì đã xảy ra đêm đó, tuy có biến dạng, nhưng thực chất không thay đổi. Cô
nghe tiếng đồng hồ của nhà thờ điểm chín tiếng, cô vui sướng nhìn bà vú
già đang ngủ say, rồi rón rén ra khỏi phòng rất thong thả, để không gây ra
tiếng động, cô nhẹ nhàng xuống cầu thang, chân mò mẫm bước từng bước
một, hết sức tránh tiếng động dù rất nhỏ. Cô rẽ vòng qua phòng bọn hầu gái
và nhà bếp để ra vườn.
Cô đứng lại một lát, nhìn bầu trời lúc đó tối đen, lấm tấm sao. Gió ngừng
thổi. Không một tiếng động, đêm yên tĩnh sâu thẳm. Hình như ở trong đó
có một sự canh chừng thường xuyên và thầm lặng của những cặp mắt