muộn hơn mọi khi một chút. Làm như vậy sẽ không có ai ngờ gì hắn cả.
Librađa đợi hắn trở lại, trùm kín người trong chiếc áo capốt, hắn không hỏi
một lời nào, đi thẳng vào phòng mình, cùng lúc đó cô chủ xuống vườn.
Trong khi hai người trò chuyện với nhau, Librađa không chứng kiến mà
phải đứng coi chừng ở ngoài hành lang để báo cho Pinxôn biết nếu có gì
nguy hiểm xảy ra. Sau một giờ, hắn lại ra đi, người trùm kín như lúc nãy
bằng chiếc áo capốt, và không nói một lời nào. Sau khi Librađa đã thú nhận
hết, lão Inôxenxiô hỏi thêm cô hầu bất hạnh:
- Người vào rồi lại ra ấy, cô có chắc chắn đúng là gã Pinxôn không?
Kẻ tội phạm không trả lời được. Nét mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng hốt cao độ.
Bà chủ nhà giận tím mặt:
- Mày có nhớ rõ mặt thằng ấy không?
- Nhưng, không phải ông ấy thì còn ai - Cô gái trả lời. Cháu chắc chắn là
ông ấy. Ông ấy đi thẳng vào phòng mình... rất thuộc đường đi lối lại ạ.
- Lạ nhỉ - Lão cố đạo nói - Nếu sống ở trong nhà này thì cần gì phải giở
cái trò ngụy trang kín hở ấy. Hắn có thể viện cớ là bị ốm và ở lại nhà. Có
đúng vậy không, thưa bà?
- Librađa - Bà chủ thét, vì cơn giận bốc lên đến cực điểm. Ta cần Thượng
đế tống mi vào địa ngục.
Sau đó, hai tay bà lồng vào nhau, bóp chặt như muốn làm cho bật máu
tươi ra.
- Ngài Inôxenxiô - Bà kêu lên - Chết cả rồi. Chết mất thôi, không còn
cách gì khác.
Rồi bà bật khóc thảm thiết.
- Xin bà bình tâm, bà chủ - lão thầy tu xúc động nói - Phải can đảm...
Lúc này, lại càng cần phải dũng cảm. Điều đó đòi hỏi phải bình tĩnh và có
tấm lòng rộng lượng.
- Tấm lòng của tôi thật là quảng đại - Bà chủ nhà nói trong tiếng nức nở.
- Còn trái tim của tôi thì nhỏ bé quá chừng - Lão cố đạo nói - Nhưng rồi
đây ta sẽ biết.