- Con ở đâu thế? - Bà Perfêcta nghiêm nghị hỏi, mắt nhìn xói móc vào
tận mặt con gái.
- Con ở ngoài vườn ạ - Cô bé khiếp đảm, trả lời.
- Ở ngoài vườn vào giờ này, ư? Rôxariô!
- Con thấy bức, con ngó đầu ra ngoài cửa sổ, không may con đánh rơi cái
khăn, thế là con phải đi xuống để tìm.
- Tại sao con không bảo con Librađa nó nhặt cho? Librađa!... Con này
đâu ấy nhỉ? Nó cũng ngủ rồi sao?
Cuối cùng Librađa cũng xuất hiện, mặt tái nhợt vì hoảng sợ, và có cái vẻ
len lét của một kẻ phạm tội...
- Sao thế này? Mày ở đâu ra? - Bà chủ bực tức giận dữ hỏi.
- Dạ, thưa bà... Cháu xuống phòng dưới để lấy quần áo, không ngờ cháu
ngủ quên ở dưới ấy.
- Mọi người ở đây đều ngủ quên đêm nay, có lẽ mai sẽ chẳng có ai ngủ ở
trong nhà tôi nữa. Rôxariô, con có thể về phòng được rồi đấy,
Bà chủ nhà và ông cố đạo hiểu rằng cần phải tiến hành điều tra nhanh
chóng và quyết liệt. Nào là tra hỏi, dọa dẫm, cầu xin, hứa hẹn, tất cả đều
được dùng một cách, khéo léo để tìm ra sự thật của biến cố này. Không
thấy có một mảy may khuyết điểm nào của bà vú già. Nhưng cô hầu
Librađa thì vừa khóc lóc vừa thở than, thú nhận tất cả những tội lỗi cô ta đã
mắc vì bị lừa gạt như sau:
Sau một thời gian ngắn ở trong nhà này, ngài Pinxôn lúc đầu tán tỉnh cô
Rôxariô. Ngài cho Librađa tiền. Theo như chính Libra đã nói, để sử dụng
cô ta như người chuyển những thư từ nhắn nhe và ước hẹn. Cô chủ không
những không tỏ ra tức giận, mà lại còn có vẻ vui thích; và họ đã sống như
vậy mấy ngày nay rồi. Cuối cùng, Librađa nói rằng đêm hôm đó hai người
ước hẹn gặp nhau để nói chuyện ở ngoài cửa sổ thông ra vườn của ngài
Pinxôn. Họ nhờ cậy cô hầu với một số tiền mà họ đưa cho cô ngay lúc đó,
và cô đã nhận lời che chở cho họ. Theo sự thỏa thuận, Pinxôn cần phải ra
khỏi nhà đúng giờ như thường lệ, khoảng chín giờ đêm thì bí mật trở về, và
vào phòng mình, rồi sau đó lại phải bí mật ra đi, để rồi đường hoàng trở lại