XXIII
Bí Ẩn
S
au những sự việc mà chúng tôi vừa kể trên, cuộc họp còn kéo dài nữa,
nhưng chúng tôi bỏ qua phần sau, vì không cần thiết, để giữ mạch lạc cho
câu chuyện. Cuối cùng, mọi người đều ra về, và như thường lệ chỉ còn lại
người cuối cùng là lão cố đạo Inôxenxiô. Nhưng bà chủ nhà và ông cố đạo
chưa kịp nói gì với nhau thì một bà vú già rất tin cẩn, cánh tay phải của bà
Perfêcta, bước vào phòng ăn. Nhìn thấy bà vú già có vẻ lo lắng bối rối, bà
chủ nhà cũng hoảng hốt đoán ngay là có điều gì không hay đã xảy ra trong
nhà mình.
- Không biết cô nhà đi đâu mà con tìm mãi không thấy - Bà vú già đáp
lại những câu hỏi của bà chủ,
- Giêxuma! Rôxariô... Con gái tôi đi đâu?
- Lạy Đức mẹ phù hộ cho con! - Lão cố đạo kêu lên, vơ vội cái mũ, và
chạy theo bà chủ nhà.
- Hãy tìm kiếm kỹ xem. Nhưng, như vậy là nó không ở trong phòng với
chị à?
- Thưa bà có ạ - Bà vú già sợ run lên trả lời - Nhưng quỷ ám con hay sao
mà con lại ngủ thiếp đi.
- Ngủ với nghê chết tiệt!... Lạy chúa tôi!.... Có chuyện gì thế này?
Rôxariô ơi, Rôxariô!... Con Librađa đâu?
Người ta đi lên đi xuống, rồi lại đi xuống đi lên, mang theo cả đèn đuốc,
và lục soát tất cả các phòng. Cuối cùng, có tiếng ông cố đạo ở ngoài cầu
thang, giọng vui mừng:
- Đây rồi, ở đây này. Cô đã về đây rồi...
Một lát sau, hai mẹ con gặp lại nhau ở hành lang.