- Hay quá - lão Licuôcgô kêu lên, vỗ tay bồm bộp - Và tôi nói lại lời ngài
dũng sĩ Ramôx:
Không một ai đụng tới Râynađôn
Nếu muốn được thoát chết!
Và ai muốn gì khác
Sẽ được thích đáng đền bù,
Còn thế gian tất cả
Chẳng thoát khỏi bàn tay ta
Sẽ tan tành vỡ nát
Hoặc sẽ bị trừng phạt.
- Ramôx, ông cần ăn chứ, ông muốn uống tí chút chứ, đúng không? - Bà
chủ nhà hỏi.
- Không, không - Thằng người ngựa trả lời - Nếu có thể, cho tôi xin một
mâm thuốc súng.
Nói xong câu đó, hắn bật cười khanh khách, rồi đi đi lại lại trong phòng,
chú ý quan sát từng người, và dừng lại chỗ mọi người đang ngồi chăm chú
nhìn bà Perfêcta, rồi cất giọng oang oang như lệnh vỡ:
- Tôi nói là: chẳng cần nói gì thêm nữa. Orbahôxa muôn năm, đả đảo
Madrít!
Hắn đấm mạnh tay xuống bàn với sức mạnh làm cho cho nền nhà rung
lên.
- Sức lực siêu phàm! - Lão cố đạo Inôxenxiô nói.
- Ghê chưa, những quả đấm của ông...
Mọi người ngắm cái bàn đã bị vỡ làm đôi. Sau đó, họ dán mắt nhìn
Cabaducô, con người chưa bao giờ được khâm phục như dũng sĩ
Râynandôx. Đúng là trong cái bề ngoài lực lưỡng đẹp mắt, trong đôi mắt
xanh sáng lung linh như mắt mèo, trong mớ tóc đen nhánh trong cái thân
hình cường tráng, toát ra những vẻ của con người có một tầm cỡ lớn, một
thói tật hoặc nói cho đúng hơn là một tính chất của những chủng tộc lớn đã
từng thống trị thế giới. Nhưng điệu bộ nói chung của hắn chỉ là dáng dấp