thiên đường, nếu không có một ngày nào đó được thấy sự tích anh hùng của
các con.
- Không ai có thể nói gì thêm và hay hơn thế - Bà Perfêcta thỏa mãn tiếp
lời.
Cabaducô lúc đó đang ngồi chống hai khuỷu tay trên đùi, cúi rạp người
ra phía trước. Khi lão cố đạo vừa nói dứt câu, hắn nắm lấy bàn tay lão mà
hôn.
- Người tốt nhất không sinh ra từ bụng mẹ
ra vẻ như lau nước mắt.
- Hoan hô đức cha giải tội! - Fraxkitô Gônxalêx hét lên, đứng dậy, và
tung cái mũ lên tận trần nhà.
- Yên nào - Bà Pêrfêcta nói - ngồi xuống Fraxkitô, anh là một cái thùng
rỗng kêu to đấy.
- Lạy chúa lòng lành vô cùng đã ban cho ngài cái mỏ vàng! - Crixtôbal
nói đầy vẻ thán phục - may mà còn có hai người trước mặt tôi đây! Khi mà
hai người này còn sống thì thế gian còn muốn gì nữa? Mọi người ở nước
Tây Ban Nha đáng lẽ cũng phải như thế... nhưng sao lại phải như thế, nếu
không có những quân cướp này. Ở Mađrít, cái triều đình đẻ ra các luật lệ,
các quan lại, tất cả chỉ là cướp bóc và dối trá. Chúng nó đã làm tình làm tội
tôn giáo... Chúng nó không nhìn thấy gì ngoài tội lỗi... Thưa bà Perfêcta
thưa cha Inôxenxiô, tôi thề có vong linh cha tôi, vong linh ông tôi, và sự
cứu rỗi của linh hồn tôi... tôi muốn chết.
- Muốn chết!
- Những con chó hoang ấy hãy giết chết tôi đi, và tôi bảo là chúng hãy
giết tôi đi, vì tôi không thể băm vằm được bọn chúng. Tôi nhỏ bé quá.
- Ramôx, ông vĩ đại đấy - Bà chủ nhà nói một cách nghiêm trang.
- Vĩ đại ư, vĩ đại ư? Trái tim tôi rất lớn đấy, nhưng tôi làm gì có đồn trại,
làm gì có kỵ binh, làm gì có pháo binh...