- Đó là một vấn đề mà tôi rất chú ý đấy, ông Ramôx ạ. - Bà Perfêcta vừa
cười vừa nói - Kẻ thù của ông không có những thứ mà ông cần ư ?
- Có chứ.
- Vậy thì ông hãy tước lấy của chúng.
- Chúng tôi sẽ cướp những thứ đó, đúng thế, thưa bà. Khi tôi nói là
chúng tôi sẽ cướp...
- Ông Ramôx thân mến - Lão Inôxenxiô nói - Vị trí của ông thật đáng để
người khác phải ghen đấy. Nổi bật lên, vươn lên trên tất cả đám dân thường
và tự đặt mình ngang hàng với những anh hùng trên thế giới.., Có thể nói là
bàn tay của Chúa đã hướng dẫn ông! Ôi, thật là vĩ đại và thật là vinh hạnh.
Ông bạn của tôi, không phải là tôi nịnh ông đâu. Thật là đường hoàng, thật
là lịch sự, thật là oai phong... Không, những người như ông không thể nào
chết được. Thượng đế sẽ ở bên cạnh ông, và súng gươm giáo mác của kẻ
thù dị giáo phải dừng lại, không dám đụng đến ông… ông Cabaducô kính
mến, tôi nhìn ông, thấy ông nổi giận và thái độ khảng khái của ông, tự
nhiên trong trí tôi lại nhớ đến một bài thơ trong cuốn sách nói về việc chinh
phục đế quốc Trapixônda:
Chàng Rônđan dũng cảm đến nơi
Với vũ khí trang bị đầy người
Lẫm liệt trên con ngựa Briador hùng dũng
Thanh bảo kiếm Duridana thắt chặt ở ngang lưng
Tay cầm ngọn giáo dài dựng ngược
Và cánh tay khoác tấm khiên vững chắc.
Qua hố mắt, dưới vành mũ sắt
Phóng ra những tia lửa long lanh.
Tay rung rung ngọn giáo dài nhọn sắc
Như một cây cói mỏng manh,
Chàng sắp sửa xông vào uy hiếp
Tất cả đám địch quân.