- Vậy sao cứ tới gặp em hoài?
- Vì bé Kiều đi về quê rồi. Anh chàng nhớ cái chỗ ngồi. Vậy thôi.
- Thì em lại ngồi đó đi. Thay cho bé Kiều. Chị thay cho em, có sao
đâu. Cũng giống như Thuý Vân thay cho Thuý Kiều vậy.
- Thuý Kiều nào?
- Trời ơi! Tốt nghiệp lớp mười hai mà không biết Thuý Kiều là ai hả?
Chắc cũng không biết Nguyễn Du là ai?
Thuỳ Vân cười. Ông ôm mặt, đầu cúi xuống. Ông lẩm nhẩm trong
miệng: đừng cười, con khỉ nhỏ ơi, đừng cười, chết anh mất thôi. Ai cũng
chê con khỉ cười, nhưng con khỉ này cười làm ông ngộp thở, nhói tim.
Con khỉ nói:
- Hồi đó em đi học, có nghe thầy giảng bài đâu. Cứ nhìn ra ngoài trời,
mơ mộng. Thầy vừa quay lưng là nhảy qua cửa sổ.
°
Sáng hôm sau là chủ nhật, Thuỳ Vân còn ngủ. Căn phòng chật chội.
Một tấm nệm gòn nhỏ trải giữa những vỏ máy vi tính cũ, bàn phím và CPU
bỏ lăn lóc chung quanh. Thuỳ Vân nằm cuộn tròn như con mèo, ngủ rất
say. Đêm qua ở quán cà phê về cô bé chơi game đến gần sáng mới đi nằm.
Giấc ngủ chập chờn, nằm mơ thấy chạy xe máy trong nước triều lên ướt hết
quần áo.
Gần mười hai giờ trưa cô mới dậy. Tiệm Net đã mở cửa, lai rai mấy
người khách và ba bốn đứa con nít tới chơi game. Người giúp việc đã lau
nhà xong, đang ngồi ăn bánh mì trên cái ghế dựa thấp.
Chủ tiệm Net tên Minh, một "thằng nhóc" trắng trẻo, như cậu học trò
lớp mười. Nó gọi Thuỳ Vân bằng chị và xưng em. Nó rất sợ Thuỳ Vân
nhưng ngoài cô ra nó chẳng sợ ai cả. Hôm trước má nó ở Tây Ninh lên nó
la lối:
- Trời ơi! Bà ăn mặc cho đàng hoàng một chút đi. Sao mà quê quá
vậy!
- Bộ mày mắc cỡ với con nhỏ Thuỳ Vân hả?
- Chính xác.