trường này, cô đẩy chiếc kính lão lên nhìn cậu học trò yêu quý của mình
với ánh mắt hiền hòa.
“Cô Lý khách sáo với em quá, dù sao thì em cũng lên năm 4 rồi nên
không có nhiều tiết, thời gian khá thoải mái.” Đối mặt với những người mà
mình kính trọng thì Lâm Trăn rất lễ phép, hoàn toàn khác cái vẻ ngứa đòn
của cậu thường ngày.
“Em ngồi đây đợi cô một lát, cô phải đi nói cho các em ấy biết đã.”
“Dạ.” Lâm Trăn nhìn cô bước vào phòng học rồi mới chuyển tầm mắt
sang sân thể dục, đường chạy đỏ và sân cỏ xanh ngập tràn hơi thở của
thanh xuân dưới ánh mặt trời chiếu rọi.
— Hết chương 16 —