Du Từ Từ biết Tô Mộ Mộc đang lần lữa, cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng,
gương mặt được trang điểm xinh xắn hiện lên vẻ áy náy: “Mộc Mộc à, xin
lỗi cậu. Tớ không tính đến chuyện này.”
Du Từ Từ gãi đầu, tuy hơi tiếc nhưng bạn vẫn quan trọng hơn nên cô
đề nghị: “Hay là chúng ta đổi chỗ nha?”
Tô Mộ Mộc đã xem thiết kế của Du Từ Từ lần này, chính xác là không
có nơi nào thích hợp để chụp bằng trung học A.
Nghĩ thế, Tô Mộ Mộc chợt nở nụ cười rực rỡ, thoải mái nói: “Thôi
thôi, dù sao trung học A cũng có rất nhiều nhân vật lớn, chưa chắc thầy cô
đã nhớ mặt tớ.”
“Ừm… Thôi, hay là chúng ta bỏ đi.” Du Từ Từ thật sự rất lo lắng cho
Tô Mộ Mộc.
“Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ nhớ được mặt tớ! Tớ xinh vậy mà.” Tô
Mộ Mộc tự kỉ nói.
Du Từ Từ: “…”
“Trên xe cậu có khẩu trang không, tớ đeo khẩu trang che mặt là được.
Làm vậy thầy cô sẽ không thấy đâu.” Tô Mộ Mộc nháy mắt, vẻ mặt rất tự
nhiên.
Nhìn cô nàng không tim không phổi họ Tô tên Mộ Mộc, Du Từ Từ vỗ
trán: “Cậu vui là được.”
Cô nhét khẩu trang vào tay Tô Mộ Mộc rồi ôm túi to túi nhỏ vào
trong, thúc giục: “Đi thôi, đi thôi.”
“Rồi rồi.” Tô Mộ Mộc cố khiến giọng mình trở nên thoải mái nhưng
đáy mắt cô lại chẳng được mấy ý cười, may mà Du Từ Từ đi phía trước