“Tớ đã biến từ một cô nàng xinh xắn thành người đẹp rồi.”
Giọng của Tô Mộ Mộc và Du Từ Từ cùng vang lên và rồi bầu không
khí dần trở nên lúng túng.
Du Từ Từ: “…”
Tô Mộ Mộc: “Ờ…”
Du Từ Từ nổi giận nói: “Người đẹp họ Tô này, cậu có thời gian rảnh
đứng đây bùi ngùi thì mau tới giúp tớ xách đồ đi! Tớ sắp mệt chết rồi!”
Du Từ Từ bực tức nhét cái túi to vào tay Tô Mộ Mộc rồi quay đầu
bước đi, nhưng đi được nửa đường cô nàng lại quay về cười hà hà: “Tớ
phát hiện ra cậu với em trai Thụ Thụ kia hợp lắm lắm lắm luôn đó.”
Tô Mộ Mộc gật đầu: “Fan cậu ấy cũng nói thế.”
“Nói hai người bọn tớ rất ngứa đòn, người ta là thần điêu hiệp lữ còn
bọn tớ là hai nòng súng miệng lưỡi.” Tô Mộ Mộc chợt mỉm cười.
“……” Du Từ Từ rất muốn bóp cổ Tô Mộ Mộc lắc lắc, cái này thì có
gì để vui hả!
Tô Mộ Mộc vừa tán gẫu với Du Từ Từ vừa đi đến sân thể dục, thợ
nhiếp ảnh nghiệp dư Tô Mộ Mộc phát huy rất tốt, trừ mấy lúc đang chụp thì
ngẩn người, kìm lòng không đặng chuyển ống kính sang chụp mấy tấm
hình phong cảnh ra.
Chụp chủ đề sân thể dục xong, Du Từ Từ cầm máy chụp ảnh xem lại
hình. Tô Mộ Mộc chán ngán ghép ngón tay lại thành khung ảnh rồi đi khắp
nơi tìm cảnh.
Cuối cùng ánh mắt cô tập trung vào tòa nhà khu lớp mười hai đang
chìm trong ánh mặt trời, nơi hành lang trên lầu ba kia có một chàng trai