mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác hai tay mình lên tay vịn và hướng tầm mắt
về phía xa.
Tòa nhà ấy đang đắm mình trong bầu không khí học tập nặng nề và
chàng trai ấy như chút tia sáng le lói giữa không gian nhuốm màu ảm đạm
khiến cho mọi thứ trở nên rực sáng.
Tiếc là khoảng cách gia giữa hai người hơi xa, hơn nữa Tô Mộ Mộc
còn bị cận thị nên chỉ trông thấy một bóng hình mờ ảo.
Du Từ Từ đã phát hiện ra ánh mắt của Tô Mộ Mộc cứ nhìn mãi về
phía xa, cô cũng nhìn sang hướng đấy: “Ồ, hình như là một anh chàng đẹp
trai.”
Dùng từ hình như ở đây vì Du Từ Từ còn cận nặng hơn Tô Mộ Mộc.
Tô Mộ Mộc gật đầu đồng ý: “Trông rất đẹp trai.”
“Uầy uầy, tiếc là tớ không thấy rõ.” Du Từ Từ híp mắt lại: “Cậu mau
tả chi tiết xem nào.”
Thật ra Tô Mộ Mộc cũng không thấy rõ mặt chàng trai kia nhưng theo
kịch bản của phim thần tượng thì cô đoán là cậu rất đẹp trai, nói đi nói lại
thì đây vẫn là độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Nếu bắt cô phải tả, Tô Mộ Mộc vắt óc ngẫm nghĩ mãi mới tìm ra được
một câu thích hợp: “Nói chung là đẹp trai như giấc mộng của cô gái 16 tuổi
ấy.”
Du Từ Từ: “…” Tầm cỡ tác phẩm tiêu biểu của trường phái trừu tượng
rồi đấy!
Cùng lúc đó, ‘giấc mộng của cô gái 16 tuổi’ trên hành lang đang hắt
hơi, chẳng thấy thơ mộng chỗ nào. Ừm, thu đến mà vẫn còn đứng ngoài