không trông thấy.
Nhìn bóng lưng Du Từ Từ vừa bị mình gạt xong, Tô Mộ Mộc cảm
thấy mình diễn cũng tốt lắm, chắc đám đạo diễn kia mù hết rồi nên mới
không chọn cô.
Tô Mộ Mộc thong thả theo sau Du Từ Từ, chú bảo vệ làm ở đây khi
Tô Mộ Mộc đi học vẫn còn đó, chỉ là chú ấy đã mập lên và đen hơn nhiều.
Từ cổng trường bước vào có một con đường lớn, lá phong đỏ rực như
lửa hai bên đường, gió thu thổi qua khiến những chiếc lá ấy rơi xuống biến
khung cảnh thơ mộng như mơ.
Trung học A có bốn mùa cực kì rõ rệt, xuân có đào hạ có long não, thu
có phong đỏ và đông đến thì tất cả chỉ còn mỗi cành khô tiêu điều. Tô Mộ
Mộc bước lên lá phong phát ra tiếng loạt soạt, chẳng khác gì âm thanh của
bảy năm trước.
Một chiếc lá chậm rãi bay xuống và đáp trên đầu Tô Mộ Mộc, cô lấy
chiếc lá xuống kẹp giữa hai đầu ngón tay ngắm nhìn. Ánh mắt cô đảo sang
lớp lớp rừng phong, dừng trên bục giảng của sân thể dục. Kí ức chợt ùa về
như thủy triều, cô nhớ về cái năm mình đậu đại học J sau khi tốt nghiệp, trở
thành người đại diện xuất sắc của lứa vừa tốt nghiệp để trở về trường phát
biểu trong ngày khai giảng, biển người đông nghìn nghịt như hiện về trước
mắt, dù giọng nói đã run lên vì căng thẳng nhưng nó vẫn đầy áp sự tự tin và
kiêu ngạo như ánh mặt trời thanh xuân.
“Cậu đứng đây ngơ ngác chi vậy?” Du Từ Từ vỗ vai Tô Mộ Mộc.
Suy nghĩ bị kéo trở về, Tô Mộ Mộc bùi ngùi nói: “Tự dưng tớ thấy
chúng mình già ghê.”
Tâm can Du Từ Từ run rẩy, cô đặt tay lên tim mình noi: “Sao cậu lại
nhắc đến cái chuyện đau lòng đấy.”