hành lang làm màu thì phải trả giá.
Từ khi Tô Mộ Mộc và Du Từ Từ vào sân thể dục thì Lâm Trăn đã nhìn
thấy, nhìn hai người dồi dào sức sống chạy tới chạy lui bèn đoán là học sinh
mới tốt nghiệp trở về để chụp hình kỉ niệm.
“Tiểu Trăn.” Sau lưng vang lên giọng nói hiền lành của cô Lý: “Vào đi
em.”
“Dạ cô Lý.” Lâm Trăn chuyển tầm mắt, xoay người bước vào phòng
học.
Trên sân thể dục.
“Đừng nhìn nữa, giấc mộng của cậu đã đi rồi.” Du Từ Từ tiếc nuối
nói: “A! Tớ nhớ ra rồi, ban nãy không xem được nhưng chúng ta có thể
dùng máy ảnh chụp anh chàng đẹp trai lại mà!”
Tiêu cự của ống kính đủ để chụp được vật ở xa.
“Du Từ Từ, cậu giỏi thật đấy. Dùng máy chụp hình như kính viễn
vọng luôn.” Tô Mộ Mộc buồn cười. Dù miệng thì mỉa mai thế nhưng trong
game cô cũng thường dùng ống nhắm như kính viễn vọng, không biết đã bị
Treetreetwo trêu chọc bao nhiêu lần.
“Người ta gọi cái này là thông minh! Thôi bỏ đi, anh chàng đẹp trai đi
mất rồi thì còn tác dụng gì nữa đâu, của sấp nhỏ cả. Chúng ta mau quay về
chụp hình thôi.” Du Từ là một người đi theo chủ nghĩa thực tế.
— Hết chương 17 —
Tác giả lên tiếng
Trong trò chơi có scope x2, scope x4, x8, x15 dùng để ngắm xa hơn,
thính hợp dùng làm kính viễn vọng → →. Nhưng tốt nhất là đừng có cầm