Tô Mộ Mộc vội vã bỏ đi, cô sợ mình tiếp tục ở đó thì sẽ để lộ ra vẻ
mặt không nên có rồi khiến người đó ghi thù thì tất cả những sắp xếp trước
đó của công ty và Quan Hi sẽ uổng phí.
Tô Mộ Mộc đi rất vội, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì cho cam. Cô kiếm được
cớ bỏ đi không bao lâu thì nhận được tin nhắn từ Quan Hi bảo cô về nghỉ
ngơi trước để anh ta tiếp tục bàn bạc kỹ càng với tổ tiết mục.
Tô Mộ Mộc hít hít cái mũi chua xót trả lời cho Quan Hi.
Tô Mộ Mộc: Cảm ơn anh Quan, sau này nổi tiếng em sẽ tăng tiền
thưởng cho anh, tăng thiệt nhiều rồi mời anh với chị dâu đi du lịch, mua
sạch sành sanh.
Quan Hi: Xì, được, anh nhớ rồi đấy.
Tô Mộ Mộc: Em đồng ý đổi, đổi đổi đổi. Cứ cho cô ta đi, cho cô ta hết
đi.
Quan Hi: Cái này chúng ta có thể bàn lại, nói đi nói lại thì người nuốt
lời vẫn là họ nên đó không phải là trách nhiệm của chúng ta.
Quan Hi: Sắp đến ngày vào đoàn rồi mà vẫn còn bị người ta cướp đi
trắng trợn thế này, bọn họ làm ăn tệ quá. Mộc Mộc, cô cứ yên tâm, anh sẽ
tranh thủ cho cô.
Tô Mộ Mộc: Không cần đâu anh Quan.
Tô Mộ Mộc: Cái em cần là cơ hội, không chịu chấp nhận thì em sẽ
mãi mãi không có được cơ hội.
Với Tô Mộ Mộc thì cơ hội quá quan trọng và quý báu.
Quan Hi: Cô chịu uất ức rồi.