Quan Hi: Đúng, chỉ có nổi tiếng thì lời của chúng ta mới có sức nặng.
Trước đó thì bọn họ chỉ còn cách chấp nhận.
Quan Hi: Chúng ta cố lên, đầu tiên phải nắm được cơ hội lần này đã.
Tô Mộ Mộc: Đúng đó, biết đâu chừng sang ngày mai là em đỏ chót
ngay hừ hừ.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ một
diễn viên hạng bét không thể đỏ trong nay mai thì buộc phải để mặc cho
người khác nhào nặn hay sao.
Nhìn những lời ấy, trong lòng Quan Hi chợt bừng lên ngọn lửa hiên
ngang đầy nổi loạn.
Quan Hi: Được, chờ cô đỏ chót.
Tô Mộ Mộc suy xét đôi chút rồi lại gửi tin nhắn an ủi Quan Hi.
Tô Mộ Mộc: Em có thể làm một học sinh giỏi, có thể cầm được 98K.
Em có thịt có da, có ngực tấn công có mông phòng thủ. Em là người đẹp
súng thép được bo thần phù hộ, là tiên nữ nhỏ bé thiên biến vạn hóa. Đổi
thiết kế nhân vật thôi mà, em sợ cô ta chắc?
Quan Hi: Cô chơi game ít thôi…
Tô Mộ Mộc: Hơn nữa nếu từ chối chương trình này thì em lại thất
nghiệp mất, không có tiền trả góp nhà và trả nợ thẻ tín dụng. Hu hu hu mẹ
Quan ơi, đời người gian khổ quá à.
Quan Hi: Cô câm miệng ngay đi Tô Mộ Mộc, để những kí ức tốt đẹp
của tôi ngừng lại ở mười lăm phút trước đi.