Lâm Trăn nhận ra cảm xúc của Nicetree không ổn định: “Chị ơi, chị
sao vậy?”
“Chị khóc à.” Lâm Trăn nói chuyện cẩn thận hơn, tựa như đang trò
chuyện với một báu vật bị rơi vỡ.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít và hơi thở dồn dập ở đầu dây bên kia,
dường như còn thấp thoáng tiếng nỉ non khe khẽ. Lâm Trăn không biết
Nicetree đang nói gì, cậu đang đắn đó xem mình nên hỏi gì đó hay là chờ
tâm trạng cô ổn định lại hẵng tính sau nhưng ai ngờ quãng giọng bên kia
chợt cao lên.
“Ai không có bảo bối! Chỉ mình cô ta có bảo bối chắc! Mình cô ta
chắc! Thứ bảo bối gian ác!”
Lâm Trăn: “…”
“Muốn làm tiên nữ thì ngậm miệng vào đi, còn há mỏ đi rêu rao nữa,
đắc ý cái mốc xì ấy…”
“Vì sao? Cô ta có tư cách gì? Bọn họ có tư cách gì?” Âm cuối trầm
xuống cùng với tiếng nấc và giọng mũi nghẹn ngào. Thật ra thì oán trách
đến giờ phút này rồi chính cô cũng không biết mình đang mắng mỏ chương
trình giải trí lần này hay là vai diễn lần trước, hoặc là những công việc từng
bị người ta nẫng mất trên tay nữa.
Nhớ đến bao uất ức từ khi vào nghề đến nay, nhớ tới những lần chỉ
biết cắn răng nhịn, nhớ tới những cơ hội cô liều mạng vất vả kiếm về bị
người ta lấy đi chỉ với một câu nói khiến tim cô ngày càng lạnh lẽo.
Sau đó Tô Mộ Mộc lại khóc oa oa.
Có những lúc, những việc Tô Mộ Mộc không thể nói thẳng với những
người thân xung quanh mình, cô phải gượng cười khiến áp lực đè xuống