nặng như ngọn núi lớn ngày ngày ăn mòn sức chịu đựng của cô.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu, cô chỉ biết hai mắt mình đã sưng
vù cùng với cổ họng đau rát. Cô xoa mặt, híp mắt phát hiện ra Treetreetwo
vẫn chưa ngắt cuộc gọi.
“Cậu, cậu còn nghe không?” Cảm xúc của Tô Mộ Mộc dần trở lại bình
thường, cô ngượng ngùng nói: “Xin lỗi cậu, tôi… Ban nãy tôi không điều
khiển được cảm xúc.”
“Không sao, bây giờ chị thấy thoải mái hơn chưa?”
“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.” Sau khi tỉnh táo lại, cô biết mình vừa làm
chuyện mất mặt nên hai má và vành tai nóng bừng bừng. Cô làm cái gì vậy
trời…
Nổi điên với một người xa lạ.
May mà Treetreetwo vừa hiền lành vừa tốt bụng, không bị những lời
điên loạn của cô dọa chạy mất.
Tô Mộ Mộc đang chần chừ không biết nên an ủi chàng trai bị dọa mất
mật và lấy lại chút hình tượng nhỏ nhoi của mình thế nào thì giọng của
Treetreetwo đang vang lên. Giọng nói ấy như ánh trăng dịu dàng ôm lấy cả
thành phố về đêm: “Thật ra em thấy rất may vì mình đã gọi cuộc điện thoại
này.”
“Hả?” Tô Mộ Mộc nghĩ đến cảnh bẽ mặt của mình, hai má cô nóng
ran.
“Em mà không gọi thì chị sẽ ngồi khóc một mình mất!”
“Mai mốt có gì buồn chị cứ nói với em.”