đâu, người thay thế cô ta là anh chàng Giang Trừng Vũ đang nổi lên trong
giới.
Dù Tô Mộ Mộc có hơi hoang mang nhưng vẫn không đi nhiều chuyện
hỏi thăm tổ chương trình, đối với một nghệ sĩ thì giữ mồm giữ miệng là
một yêu cầu rất quan trọng, có điều Quan Hi đã cấp tốc tìm tin tức về cho
cô.
“Cô nàng bảo bối đó bị kim chủ đá nên rút rồi.”
Sau bài đăng đó, thì Quan Hi và Tô Mộ Mộc đã đặt cho cô ta biệt danh
bảo bối.
“…” Thời thế thay đổi nhanh quá, không đỡ kịp. Tô Mộ Mộc rất muốn
gõ 666.
“Tổ chương trình vội vàng kéo cậu thịt tươi họ Giang tới thế vào. Hà
hà Mộc Mộc, cô đụng trúng vận may rồi, trong năm khách mời cố định chỉ
có một đóa hoa là cô nên cô không nổi thì ai nổi.”
“Cậu thịt tươi họ Giang cũng đang phất lên nên dẫn về kha khá độ
nóng cho chương trình. Bây giờ ngẫm lại mới thấy may mắn vì chúng ta
không rút lui trong cơn nóng giận đấy. Khà khà, đúng là lùi một bước trời
cao biển rộng.” Quan Hi dặn: “Cô tranh thủ tạo quan hệ tốt với cậu thịt tươi
kia, cọ tí nhiệt nhá.”
“Anh không sợ em bị đám fan bạn gái của anh ta giết chết hả.” Tô Mộ
Mộc cạn lời: “Nói không chừng chúng ta còn chưa kịp cọ được tí ti nhiệt
nào đã bị bóp choáng váng rồi.”
Mặt Quan Hi biến sắc, nhanh chóng đưa ra chỉ thị mới: “Xin cô hãy
đứng cách cậu ta ba nghệ sĩ.”