Tô Mộ Mộc a lên, giọng cô nghe như bị chà giấy nhám nên tất nhiên
là không ổn rồi.
“Cho cô này, thấm giọng.” Giang Trừng Vũ đưa cho Tô Mộ Mộc một
bình giữ nhiệt.
Bình giữ nhiệt đựng thuốc đông y, tuy vị hơi kì quái nhưng xuống tới
cổ họng lại rất ngọt khiến tình trạng của nó đỡ hơn nhiều.
Tô Mộ Mộc đang định há miệng cám ơn thì Giang Trừng Vũ đã cuống
quít cản lại.
“Khỏi khỏi, cô cứ để cổ họng mình nghỉ ngơi đi.”
Lúc Giang Trừng Vũ giơ tay lên, tầm mắt Tô Mộ Mộc nằm ngang cổ
tay cậu ta, cổ tay trắng nõn của chàng thịt tươi họ Giang có ngấn đỏ, đó là
dấu vết cô để lại khi siết chặt lấy tay cậu ta lúc quay chương trình.
“…” Tô Mộ Mộc ôm bình giữ nhiệt vòng lòng để dành ra hai tay
trống, một tay xòe còn tay kia gập ngón giữa và ngón út lại đặt lên, làm
động tác quỳ xuống để xin lỗi Giang Trừng Vũ.
Mới đầu Giang Trừng Vũ không hiểu, sau đó cậu ta mới nghiệm ra:
“Ha ha ha ha, cô thú vị ghê.”
Nụ cười khiến cậu ta sáng bừng lên, Giang Trừng Vũ thích thú nói:
“Xin lỗi thì phải làm thế này này.” Giang Trùng Vũ giơ tay múa chân: “Bộ
phim vừa rồi tôi diễn vai câm điếc nên có đi tìm hiểu sơ sơ.”
Đây là lần đầu Tô Mộ Mộc gặp được một người biết ngôn ngữ của
người khuyết tật, thế là cô tò mò đứng học hỏi với Giang Trừng Vũ. Hai
người, một người học một người giảng cực kì hăng hái.