Mãi đến khi quản lý của Giang Trừng Vũ đến cắt đứt cuộc nói chuyện
giữa hai người, anh ta nhìn bình giữ nhiệt trong tay Tô Mộ Mộc, cố ý nói:
“Trừng Vũ, tôi đã đưa nước thấm giọng cho mọi người rồi, còn phần của
đạo diễn thì cậu tự đưa đi.”
“Được.”
Đưa một ít đồ ăn thức uống cho người cùng đoàn là hành động thường
thấy của nghệ sĩ, đó là cách tạo quan hệ đơn giản nhất nên Tô Mộ Mộc
không ngây thơ nghĩ rằng chỉ mình cô có bình nước.
Giang Trừng Vũ nói: “Tạm biệt nha, lần sau rảnh lại tán gẫu.”
Tô Mộ Mộc gật đầu rồi nhìn Giang Trừng Vũ và quản lý của cậu ta đi
xa, dường như hai người đang thầm thì gì đó. Có vẻ Giang Trừng Vũ không
vui lắm, cậu ta bước đi nhanh hơn để giành đường trước quản lý.
Tô Mộ Mộc có thể đoán được nội dung của cuộc nói chuyện ấy, bây
giờ Giang Trừng Vũ đang nổi lên nên cậu ta phải cẩn thận với những ‘âm
mưu’ và nghệ sĩ nữ nuôi ý định tạo scandal. Cô không trách bọn họ cẩn
thận thái quá vì tình huống này đã xảy ra rất nhiều, hiển nhiên phải đề
phòng.
Thật ra Tô Mộ Mộc cũng chẳng thích thú gì, cô thấy mình về chơi với
Treetreetwo còn thoải mái và yên tâm hơn nói chuyện với mấy người có
tâm hồn cong cong vẹo vẹo này.
Tô Mộ Mộc:
【Khóc ròng một dòng sông.jpg 】
Cây Nhỏ Ánh Dương: Sao vậy chị? Cô bảo bối đấy lại ra oai à?
Cây Nhỏ Ánh Dương là cái tên Tô Mộ Mộc đặt cho Treetreetwo, cô
thấy cái tên này rất hợp.