Giang Trừng Vũ nhiệt tình nói: “Chơi trò này phải nói chuyện, cậu cứ
nói thoải mái đi đừng ngại ngùng gì nhá.”
Lâm Trăn: “…”
Thấy Treetreetwo mãi không lên tiếng, Tô Mộ Mộc gọi thử: “Cây
Nhỏ?”
Lâm Trăn: “Ưm.”
Giang Trừng Vũ buồn cười nói: “Cậu bạn này bẽn lẽn ghê, cô phải dạy
cậu ta nhiều vào.”
Tô Mộ Mộc đang nghĩ xem Treetreetwo bị gì, sao tự dưng lại kì lạ thế
này nên không kịp nghe những lời Giang Trừng Vũ nói, cô đáp lại theo
quán tính: “Dạy cái gì?”
“Yêu cầu đầu tiên chúng ta cần có là mặt dày, cấp cao hơn người ta
gọi là không biết ngượng. Bạn cô bẽn lẽn thế này, cô chỉ bảo cho cậu ta
chút đi.”
Tô Mộ Mộc: “…”
Không, chắc chắn là cậu đã hiểu lầm rồi, cái từ bẽn lẽn đó không có
liên quan gì tới Treetreetwo cả.
Lâm Trăn: “…”
Tôi bẽn lẽn cái con khỉ khô á, tôi chỉ không muốn quan tâm tới anh
thôi há.
Tô Mộ Mộc giải thích: “Cây Nhỏ không phải là người bẽn lẽn đâu.”
Giang Trừng Vũ hỏi lại: “Vậy tại sao cậu ta lại không nói chuyện?”